oshikakana
14-05-2014, 10:24 PM
Ông Lang là người dân tộc Khơ Me, ở phía bên kia cánh rừng già. Ngày ông chuyển về làng tôi ở rể, mọi người đều lạ lẫm bởi tiếng Kinh nửa mùa của ông. Lâu rồi quen, nhờ sự thân thiện, dễ gần, ông lấy lòng được dân làng gần xa, giọng nói thều thào của ông cũng dần êm tai hơn với dân bản địa.Ngày tháng trôi qua, mới đó mà đã gần hai mươi năm, con gái lớn của ông tên Ban cũng tròn 17 tuổi. Cô xinh đẹp lại nết na, lễ phép, được nhiều trai làng tìm đến trao lời yêu nhưng vợ chồng ông Lang nghiêm khắc lắm, dễ gì có được cô ấy làm người yêu. Tôi cũng là một người trồng cây si, nhưng khác với những người trai làng khác, họ trồng cây si trước cửa nhà nàng, còn tôi thì... tìm cách đi cửa sau.
Có một loài hoa màu trắng
***
Tôi ở cạnh nhà ông Lang và đã quen thân ông từ nhỏ. Chừng 4 hay 5 tuổi, cứ mỗi lần ông sang nhà tôi chơi lại bế tôi đặt lên đùi ông và nói: "Lớn nhanh đi con, lớn nhanh ông gả Ban cho con làm vợ nhé!". Cứ thế đến năm tôi lên 9, 10 tuổi ông đều nói như vậy. Năm nay tôi đã hai mươi, đi học tận Sài Gòn, mỗi năm chỉ về quê hai lần. Mỗi lần về nhà, tôi đều sang nhà ông Lang thăm hỏi. Câu nói gảcon của ông tôi không còn nghe thấy nữa nhưng tôi rất quý Ban. Tôi xem Ban như một người emgái vậy; rồi tình cảm cứ lớn dần lên. Có lẽ tôi đã thích Ban!
Tôi thích Ban nhưng không dám nói. Ông Lang là người tinh ý nên đoán biết tình cảm của tôi, nhất là từ khi tôi lên thành phố học. Về thăm nhà, tôi hay quà cáp cho ông. Lần này về tôi gọi ông bằng bác chứ không phải ông như mọi khi, ông hỏi đùa tôi rằng: "Bộ mày có âm mưu gì sao con?". Tôi chỉ khẽ nhìn sang Ban - cô đang thích thú với chiếc băng đô tôi mua từ Sài Gòn về rồi gượng cười: "Dạ!.. Có đâu bác". Ông cười sặc sụa vì câu trả lời của tôi, đoạn cúi mặt xuống đất như suy nghĩ điều gì. Lúc đó con gái út của ông cũng vừa đi đâu về, cô bé mới đó đã thành thiếu nữ.
- Nhài! Mang cho ba cái ấm nước sôi dưới bếp.
Nhài nhăn mặt nhưng cũng lủi thủi mang ấm nước đến cho ba mình. Nhài có chút giống Ban, nhất là đôi gò má nhưng khi cô cười, có nét gì đó tươi vui hơn Ban. Giống cái điệu cười của mấy cô gái thành thị nơi tôi theo học.Ngày 28 tết, nhà ông Lang soạn sửa nấu nồi bánh tét, mẹ tôi có gửi mấy đòn nên tôi cũng đến canh lửa. Tôi thấy Ban sửa soạn đồ chuẩn bị đi đâu nên có ý dò hỏi. Nét mặt của Ban rất mệt mỏi, khuôn mặt cô xanh xao sau lớp trang điểm nhẹ. Cô cài chiếc băng đô của tôi tặng lên đầu nên càng lộ rõ đôi mắt sâu, đầy những quầng thâm. Ban khẽ nhìn tôi nhưng không nói gì, cô lầm lũi bước đi. Lấy tay lụi dụi đôi mắt vì đám khói xộc lên cay xè, lần đầu tiên tôi thấy Ban lạnh nhạt với mình. Còn ông Lang thì không ngăn Ban lại như mọi khi, chỉ lầm bầm ít câu rồi cúi xuống chêm thêm củi vào đống lửa sắp tàn...
***
- Nhà ông Lang buôn vàng đấy. Mỗi chuyến đi lên núi tôi đều thấy ông đem về rất nhiều đồ, đêm đến còn lúi cúi sau vườn nữa.
- Chắc là vàng chôn ở đâu đấy sau vườn rồi!
Mọi người kháo nhau chuyện nhà ông Lang buôn vàng. Tôi thấy điều đó thật vô lý, bởi những chuyến về thăm nhà của ông, ông đều mang về các loại lá thuốc. Mẹ tôi thường nhờ ông mang về những loại thuốc chữa đau lưng cho ba tôi hằng chuyến. "Những chiếc bao tải to nhưng nhẹ, làm sao là vàng được", ba tôi nói vậy.Đêm 30 tết, gia đình tôi sau khi sửa soạn quần áo mới thì sang nhà ông Lang uống trà đêm. Đoạn nghe tiếng hét thất thanh từ phía sau vườn nhà ông Lang, thấy có chuyện chẳng lành mọi người chạy vội ra vườn. Lúc đó thằng Hùng đứng trân người, bên cạnh là thằng Tín với chiếc hòm nhỏ với bàn tay rướm đầy máu. Ông Lang tiến đến giựt phăng chiếc hòm nhỏ rồi đặt lại chỗ cũ, thằng Hùng và Tín hốt hoảng bỏ chạy. Tôi thấy Ban khóc, cô quay mặt giấu vẻ mệt mỏi. Ông Lang hì hục lấp từng cuốc đất khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm.
Có một loài hoa màu trắng
***
Tôi ở cạnh nhà ông Lang và đã quen thân ông từ nhỏ. Chừng 4 hay 5 tuổi, cứ mỗi lần ông sang nhà tôi chơi lại bế tôi đặt lên đùi ông và nói: "Lớn nhanh đi con, lớn nhanh ông gả Ban cho con làm vợ nhé!". Cứ thế đến năm tôi lên 9, 10 tuổi ông đều nói như vậy. Năm nay tôi đã hai mươi, đi học tận Sài Gòn, mỗi năm chỉ về quê hai lần. Mỗi lần về nhà, tôi đều sang nhà ông Lang thăm hỏi. Câu nói gảcon của ông tôi không còn nghe thấy nữa nhưng tôi rất quý Ban. Tôi xem Ban như một người emgái vậy; rồi tình cảm cứ lớn dần lên. Có lẽ tôi đã thích Ban!
Tôi thích Ban nhưng không dám nói. Ông Lang là người tinh ý nên đoán biết tình cảm của tôi, nhất là từ khi tôi lên thành phố học. Về thăm nhà, tôi hay quà cáp cho ông. Lần này về tôi gọi ông bằng bác chứ không phải ông như mọi khi, ông hỏi đùa tôi rằng: "Bộ mày có âm mưu gì sao con?". Tôi chỉ khẽ nhìn sang Ban - cô đang thích thú với chiếc băng đô tôi mua từ Sài Gòn về rồi gượng cười: "Dạ!.. Có đâu bác". Ông cười sặc sụa vì câu trả lời của tôi, đoạn cúi mặt xuống đất như suy nghĩ điều gì. Lúc đó con gái út của ông cũng vừa đi đâu về, cô bé mới đó đã thành thiếu nữ.
- Nhài! Mang cho ba cái ấm nước sôi dưới bếp.
Nhài nhăn mặt nhưng cũng lủi thủi mang ấm nước đến cho ba mình. Nhài có chút giống Ban, nhất là đôi gò má nhưng khi cô cười, có nét gì đó tươi vui hơn Ban. Giống cái điệu cười của mấy cô gái thành thị nơi tôi theo học.Ngày 28 tết, nhà ông Lang soạn sửa nấu nồi bánh tét, mẹ tôi có gửi mấy đòn nên tôi cũng đến canh lửa. Tôi thấy Ban sửa soạn đồ chuẩn bị đi đâu nên có ý dò hỏi. Nét mặt của Ban rất mệt mỏi, khuôn mặt cô xanh xao sau lớp trang điểm nhẹ. Cô cài chiếc băng đô của tôi tặng lên đầu nên càng lộ rõ đôi mắt sâu, đầy những quầng thâm. Ban khẽ nhìn tôi nhưng không nói gì, cô lầm lũi bước đi. Lấy tay lụi dụi đôi mắt vì đám khói xộc lên cay xè, lần đầu tiên tôi thấy Ban lạnh nhạt với mình. Còn ông Lang thì không ngăn Ban lại như mọi khi, chỉ lầm bầm ít câu rồi cúi xuống chêm thêm củi vào đống lửa sắp tàn...
***
- Nhà ông Lang buôn vàng đấy. Mỗi chuyến đi lên núi tôi đều thấy ông đem về rất nhiều đồ, đêm đến còn lúi cúi sau vườn nữa.
- Chắc là vàng chôn ở đâu đấy sau vườn rồi!
Mọi người kháo nhau chuyện nhà ông Lang buôn vàng. Tôi thấy điều đó thật vô lý, bởi những chuyến về thăm nhà của ông, ông đều mang về các loại lá thuốc. Mẹ tôi thường nhờ ông mang về những loại thuốc chữa đau lưng cho ba tôi hằng chuyến. "Những chiếc bao tải to nhưng nhẹ, làm sao là vàng được", ba tôi nói vậy.Đêm 30 tết, gia đình tôi sau khi sửa soạn quần áo mới thì sang nhà ông Lang uống trà đêm. Đoạn nghe tiếng hét thất thanh từ phía sau vườn nhà ông Lang, thấy có chuyện chẳng lành mọi người chạy vội ra vườn. Lúc đó thằng Hùng đứng trân người, bên cạnh là thằng Tín với chiếc hòm nhỏ với bàn tay rướm đầy máu. Ông Lang tiến đến giựt phăng chiếc hòm nhỏ rồi đặt lại chỗ cũ, thằng Hùng và Tín hốt hoảng bỏ chạy. Tôi thấy Ban khóc, cô quay mặt giấu vẻ mệt mỏi. Ông Lang hì hục lấp từng cuốc đất khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm.